Min Cây Chổi ♥
♥ Em ko yêu anh đc như anh mong thì ko có nghĩa là em ko yêu anh bằng trọn tấm lòng !!
♥ Em ko yêu anh đc như anh mong thì ko có nghĩa là em ko yêu anh bằng trọn tấm lòng !!
Tittle : Blue Hawaii
Author : Min / mincaychoi@yahoo.com
Category : General
Rating : T
Note : Đây chỉ là một câu chuyện rãnh rỗi ngồi viết giết thời gian. Giọng văn lệch lạc ít ăn nhập vào nhau, lúc lạnh lúc nhạt toẹt lúc vui tươi ấm ấp, tình tiết hỗn loạn vì trước khi viết Min ko hề xây dựng cốt truyện, ko lập dàn ý và ko triển khai =)))) Cứ để nó đến đâu thì đến, xuôi theo chiều suy nghĩ của nhân vật, ý tưởng trong đầu. Blue Hawaii là những dòng chữ lộn xộn những ngày nắng ngọt hihi ♥
Tình trạng : Typing…
( BLUE HAWAII )
1. Blue Hawaii - Shanghai Bar và có một chàng trai mang tên là Lạnh Cóng.
A. Tàn nhẫn - cũng là vì XH này vốn dĩ đã quá nhẫn tâm.
Khả Di - là tên của cô gái đó. Một cô gái mỗi tối đều ở Shanghai Bar, xinh đẹp kiều diễm, làn da trắng ngần, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh cao, đôi mắt to tròn nhưng sắc lạnh, làn môi đỏ hồng. Cô không phải nhân viên tiếp khách, cũng chẳng phải kẻ buôn bán hương hoa, cô chỉ là cô. Là Trương Khả Di - xinh đẹp, giàu có, nhưng ‘tàn nhẫn’. Người ta thường nói Khả Di thì phải ‘tàn nhẫn’, ‘tàn nhẫn’ thì mới là Khả Di. Thì cũng vì hai chữ ‘tàn nhẫn’ người ta gán ghép cho cô bởi đôi mắt sắc lạnh nên chẳng ai dám yêu một người ‘tàn nhẫn’, họ sợ cô ‘tàn nhẫn’ bỏ rơi họ cho nên họ ‘nhẫn tâm’ tránh xa cô. Cô vẫn là Trương Khả Di, vẫn xinh đẹp giàu có, vẫn là một viên kim cương chói lấp lánh trên thương trường. Cô không cần phải yêu, hay có người yêu cho qua tháng qua ngày, cô chỉ cần làm việc, chính xác và có lợi. Vậy là đủ. Shanghai Bar - nếu muốn tìm cô, sau 10 h tối cô luôn ở đó, mỗi đêm. Gọi một ly Blue Hawaii và ngồi cho đến 1 h sáng. Người ta nghĩ cô cô đơn, nhưng không, cô đầy rẫy bạn bè. Trương Khả Di mà, Trương Khả Di quen biết và thân thiết với đầy đủ loại người và tầng lớp khác nhau. Người ta nói con gái cung Bạch Dương thường thế. Nhưng Trương Khả Di cũng có quy tắc dành cho bạn bè, là “Khi cô ở Shanghai Bar, hãy cứ xem cô là không khí, một loại không khí loãng, u ám không nên dây vào”. Hầu hết đều lo lắng bởi cái quy tắc kì lạ đó, nhưng cô đến Shanghai Bar không phải để nhảy nhót, tự chuốc Tequila cho say xỉn điên loạn, cô chỉ gọi một ly Blue Hawaii, chầm chậm nhấp môi hương bạc hà quyến rũ kết hợp với màu xanh nước biển mát mắt, cảm nhận một chút Rhum chan chát đắng môi, đây là loại thức uống cô cực thích.
Kha Đạo - là tên của Lạnh Cóng. Lạnh Cóng rất đẹp, mũi cao thẳng, ánh mắt đa tình và là chủ của Shanghai Bar. Lúc nào bên cạnh Lạnh Cóng cũng có một cô gái đẹp, và mỗi tuần là một cô gái khác nhau. Lương Kha Đạo, chỉ một quán Bar nổi tiếng trong thành phố, con trai của ông chủ một tập đoàn trang sức, ẩn sâu trong đó là ông chủ một thế lực ngầm. Cô chẳng quan tâm cha Lạnh Cóng là ai, Lạnh Cóng giàu và đẹp như thế nào. Thứ cô quan tâm là quán Bar Lạnh Cóng làm chủ và hương vị Blue Hawaii trên môi cô chua chát nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Dường như, cô ‘nghiện’ rồi, ‘nghiện’ ly cocktail xanh lơ mỗi tối. Lạnh Cóng thích nhìn cô, với ly Blue Hawaii chính tay anh pha. Anh cũng ‘được’ người ta ưu ái gọi là ‘tàn nhẫn’. Sống trong một cái XH đã vốn dĩ phức tạp và khó khăn phiền nhiễu, thì sống ở hai cái XH riêng biệt lại càng khó khăn hơn nữa. Ở XH này, anh là chủ một quán Bar có tiếng trong thành phố, đa tình, lý lịch trong sạch, cha anh cũng vậy, chủ một tập đoàn trang sức, lý lịch HOÀN TOÀN trong sạch. Nhưng ở XH kia, cha anh đầy quyền lực, cha anh gây thù, anh trả oán, ở XH kia, không có luật Nhân - Quả luân hồi, sức mạnh đồng tiền cũng không bằng cái siết nhẹ một đầu ngón tay. Mẹ anh lại khác, bà đẹp dịu dàng, tần tảo đến từng bát cơm cho cha con Lạnh Cóng. Qua bao năm tháng, chính bà là người đã nâng đỡ, đã luôn ở bên cha con anh dù có chuyện gì. Nếu như không có bà, thì đã không có anh. Nếu như không có bà, cha anh giờ có lẽ đã không còn sống. Bà không quyền quý, không âm mưu toan tính, không giết người, nhưng bà không cần chồng và con bà quyền quý, âm mưu toan tính, giết người. Bà chỉ siết nhẹ tay chồng và con bà khi mà chuyện họ làm trở nên tệ. Cái siết tay nhẹ nhàng ấm áp cũng đủ khiến mọi chuyện tốt hơn, theo một hướng khác. Bà là một người vợ bình thường, dịu dàng, luôn ở nhà - nơi mà ông và Lạnh Cóng, sau bao nhiêu chuyện phiền nhiễu, rắc rối ở hai cái XH vốn dĩ riêng biệt kia, luôn muốn về.
B. Quá khứ vẫn còn ở đây, sao anh chưa lôi em ra khỏi đó ?
Trương Khả Di sống rất thoáng, không hề phóng túng hay phải chịu bất cứ luật lệ nào ràng buộc. Cô sống cùng dì và em họ trong một căn hộ tại trung tâm thành phố, náo nhiệt ồn ào. Công ti một tay cô đảm nhiệm cùng với sự giúp đỡ cỉa Dương Vĩ - em họ Khả Di - và bạn bè, giờ đây trở nên vững mạnh và nghiễm nhiên trở thành đối thủ hạng nặng trên thương trường. Cô nuôi một chú mèo trắng nhỏ, tên là Cu-nie, đặt riêng một sợi dây chuyền chữ Cu-nie và đeo lên cổ nó. Một cái tên kì lạ, do một con người kì lạ đặt cho chú mèo cưng của mình. Mỗi khi có ai hỏi về cái tên kì lạ đó, cô đều trả lời nó có nghĩa là Cún Yêu. Một chú mèo tên là Cún Yêu, thật lạ nhưng cũng dễ thương biết bao. Đâu đó trên gương mặt thanh toát, sắc sảo đến lạnh lùng kia, vẫn còn chút nét đáng yêu, tinh nghịch bị vết thương lâu chôn vùi chưa sâu, chưa kĩ, vẫn còn nguyên vẹn đó. Tuyệt nhiên, cô chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình, chưa và sẽ không. Cô chỉ là Trương Khả Di, mọi thứ Trương Khả Di có nhờ vào chính sức lực và cố gắng của cô, cô không phải vênh mình là con của ông này bà nọ, cô tự viết vào lý lịch cô là trẻ mồ côi, sống với dì và em họ. Không có cha mẹ cũng chẳng sao, Trương Khả Di vẫn sống, 23 năm, cô tự học, tự làm việc, tự kiếm tiền, tự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho bản thân khi đau bệnh, tự yêu thương chính mình thay cả phần của cha mẹ. Vì vậy cô cũng tự cho mình cái quyền nói không còn cần họ nữa. Đã rất nhiều lần dì và em họ cô tạo điều kiện để gia đình cô sung túc, vui vầy trở lại, nhưng cô từ chối, luôn từ chối.
- Dì, con rất cảm ơn dì, nhưng dì à, Trương Khả Di ngày trước đã từng nói với dì nó không có cha mẹ nó sẽ chẳng sống được lâu đó, giờ đã trưởng thành rồi, vì có dì, đã dạy cho Trương Khả Di sống, sống rất tốt nữa là đằng khác, con còn có Dương Vĩ, một đứa em rất đáng để tự hào. Dì à, Trương Khả Di từng nghĩ không có họ nó sẽ không có tương lai cũng đã suy nghĩ khác rồi, tương lai con bây giờ, đẹp đẽ và tuyệt vời hơn cả những gì con đã mong đợi và cố gắng trong suốt thời gian qua dù con không hề có họ, chưa từng có họ. Vậy thì, giờ con cần họ để làm gì nữa hả dì ? Phụng dưỡng và đền đáp công ơn 23 năm qua họ chưa một lần nuôi nấng con sao ?
Những lời Khả Di nói khiến bà Hoa nghẹn ngào, bà Trương Lệ Hoa – dì của Khả Di – là em ruột cha Khả Di, một mình bà gành gống nuôi Khả Di và Dương Vĩ – con bà, cũng là em họ Khả Di – từ khi cha mẹ Khả Di sang nước ngoài và chồng bà mất.
Dương Vĩ quay sang nhìn Khả Di, mỉm cười :
- Mẹ và em nghĩ rằng chị rất nhớ họ, luôn muốn gặp họ.
- Tại sao ?
- Bức ảnh gia đình chị vẫn còn treo trong phòng kia mà. Sao chị không thử gặp hai bác một lần, biết đâu …
- Dì à, mai 3 h con sẽ về, lúc đó nhất định em cũng phải có mặt ở nhà, Dương Vĩ, chúng ta sẽ đi chụp ảnh gia đình, việc này lẽ ra phải làm từ lâu rồi mới phải.
- Ơ… chị …
- Bây giờ con phải đi công tác, thưa dì, à Dương Vĩ, tối nay em không cần phải đến công ty.
Nói rồi cô vội vã bước ra khỏi nhà.
“ Vậy là đêm nay không có Blue Hawaii rồi.”
Cô nhìn ra cửa kính xe, nghĩ mông lung, vừa nãy mưa nhẹ làm đọng lại làn hơi nước bám lên lớp kính dày đặc. Không khí đêm sau mưa đặc sệt và ẩm ương đến khó chịu. Cô bấm máy, gọi Dương Vĩ :
- Em và dì đã ăn dì chưa ?
- Vẫn chưa, em đang dịnh đi mua cơm …
- Vậy chờ chị nhé. Chị mua đậu phụ Trần rồi đây. Dì rất thích ăn đậu phụ Trần.
- Sao chị chỉ lo cho mẹ thôi vậy ! Em cũng đang thèm bánh Fa cao đây này !
- Chưa Tết thì làm gì có bánh Fa cao hả ! Dương Vĩ, em lớn rồi mà còn đòi hỏi nữa sao !
- Em thèm bánh Fa cao thật mà. Chẳng phải chị nói ăn “bánh hấp thịnh vượng” thì sẽ được thịnh vượng sao!! Dương Vĩ muốn ăn mà …
- Được rồi chị sẽ mua. Em lại cứ như trẻ con.
- Ơ mà chị không đi công tác sao ?
- Không, chị Khả Di không thèm đi công tác nữa. Chị Khả Di đi mua bánh Fa cao cho bé Dương Vĩ của chị haha. Thôi chị tắt máy, bé Dương Vĩ ở nhà đợi chị Khả Di mua bánh Fa cao về nhé haha.
Khả Di bật cười, một cuộc sống như vậy, cô cần gì người yêu, cần gì cha mẹ nữa.
- Anh tài, đưa em ra Phố nhỏ ở gần chợ Sập Xóm Hòm. Em muốn mua Fa cao cho Dương Vĩ.
- Dạ.
Chiếc xe lao vụt đi, làn hơi nước mờ dần, mờ dần. ( To be continue … )
1. 8 ngày 7 đêm ở Seoul.
Trường THCS ABY tổ chức chuyến đi 8 ngày 7 đêm cho học sinh & giáo viên tại Seoul, khởi hành ngày thứ bảy …
Chủ nhật & nắng sớm tại một khách sạn ở Seoul.
Tôi đẩy nhẹ cửa sổ phòng, gió sớm ùa vào mát rượi, cái cảm giác yên bình, dễ chịu của buổi sớm nơi đây có lẽ sẽ khiến bất kì ai cũng phải thốt lên khe khẽ ” Thích quá đi ! “
Trên giường, Vi vẫn còn ngủ, dụi dụi đầu vào gối như chú mèo con. Nét mặt Vi lúc ngủ thật sự yên bình quá, khác hẳn với lúc thức … khác hẳn. Tôi đang suy nghĩ lung tung thì Vi dậy, nheo mắt nhìn về phía tôi, nhăn mặt, giọng “ư … ư” ngái ngủ :
- Đóng cửa đi. Chói quá.
Tôi với tay đóng cửa sổ. Không khí trong phòng trở nên im ắng & “hầm hố” đến khó chịu. Tôi vào nhà tắm, thay quần áo rồi bước xuống sảnh tìm Hảo, Ly, Nhi - ba đứa bạn thân - rồi đi ăn sáng. Thái độ của Vi vừa nãy khiến tôi bực bội, một con người khó ưa, ai chào tôi tôi cũng chẳng buồn chào lại, cứ hậm hực bước đi.
Ba con bạn đã chờ sẵn dưới sảnh, tay cầm ổ bánh kem to. Tôi tròn mắt, gãi đầu:
- Có sinh nhật ai mà Min ko nhớ hả !?
Hảo cười khì :
- Đúng rồi đó hôm nay là sinh nhật cô giáo lớp mình nè. Cả lớp định tổ chức tiệc vào tối nay. Tụi mình có cả ngày để đi chơi ở chỗ này, tranh thủ lát đi mua quà cho cô luôn ha. Phần trang trí & thức ăn cho bữa tiệc cho tối nay thì các bạn khác chuẩn bị rồi, tụi mình chỉ cần lo phần bánh kem thôi. Hảo cũng mua bánh rồi nè, giờ mình lên cất bánh rồi đi mua quà nha.
- Ly đã đan cái áo khoác cho cô làm quà rồi, còn thiếu phần trang trí thôi, cho nên Ly ko đi chung với mấy bạn đc nha. - Ly cười, nói nhỏ.
- Vậy Min có đi đc ko !? - Hảo nhìn qua tôi.
- Đc, Min chưa có quà tặng cô mà, với lại, Min cũng muốn đi dạo, mua vài thứ linh tinh.
- Còn Nhi !? - Hảo đảo mắt qua Nhi.
- Chắc là phải đi rồi. Đã tới đây mà cứ ngồi mãi ở khách sạn thì chán chết.
Tôi phụ Ly đem cái bánh kem to ụ lên phòng, chợt, Ly quay qua hỏi tôi :
- Min chung phòng với ai vậy !?
- Nhỏ hàm khí.
- Hả !???
- À à, Ái Vi, còn Ly !?
- Ly chung phòng với Nhi, hehe.
- Vậy là sướng rồi.
- Uh.
- Còn Hảo, Ly biết ko !?
- Hảo chung phòng với nhỏ Dinh “miên” á, con nhỏ da đen đen, lùn lùn. Hai người đó, mới sáng đã cãi nhau um sùm trời đất. Hảo chửi Dinh, Dinh chửi Hảo, Ly với Nhi cách đó hai phòng mà nghe còn thấy nhức não quá chừng !
- Haha, hai người đó ở chung vui vậy.
- Uh kể cũng vui thiệt, mà, Min với Vi ko vui hả !?
- Min ko ưa con đó xíu nào.
- Sao dạ !?
- Ly cũng biết tính con đó mà. Cách nói chuyện kì cục, làm Min “ít có muốn táng” lắm ! Lúc nào cũng kênh kênh hếch hếch cái mặt … ơishhhh
- Thôi mà, hai người á, trong lớp thì ngồi chung bàn, đi chơi lại ở chung phòng, vậy mà cứ ngầm ngầm “chọt tiết” nhau quài. Ko làm huề đc sao !? Hồi đó Min với Vi …
- Thôi mình đi nhanh đi Ly, Hảo với Nhi tụi nó đợi Min ở dưới.
- Um.
Để cái bánh vào phòng Ly, trước khi bước xuống, tôi quay lại nhìn Ly, nói khẽ :
- Chuyện đó cũng qua lâu rồi, Min nghĩ là con người theo thời gian thay đổi thì cũng phải thôi, ai cũng như ai mà, & vì nó qua lâu rồi, cho nên Min nghĩ là, ko nên nhắc lại, hì.
Ly tròn mắt nhìn tôi, như ngạc nhiên lắm, rồi cô bạn mỉm cười, ra hiệu OK :
- Ly biết rồi nè. Min với mọi người đi vui vẻ nhaaa.
Ly lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có thể mỉm cười, cười đến híp cả mắt, cứ như … thiên thần í … à uh … thiên thần đó.
Sau gần 2 tiếng lê lết, tôi mua tặng cô cái chuông gió, có những ly coffee, bánh pudding “thu nhỏ” kêu leng keng trên đó & chọn cho mình vài món trang sức cổ & bụi bặm, chúng đẹp - trong mắt tôi - lại đơn giản & ko quá đắt tiền. Khoảng trưa thì chúng tôi về đến khách sạn, mọi người đã trang trí bữa tiệc ” gần như hoàn chỉnh “, chỉ thiếu một vài chi tiết phụ, chiếc bánh kem cũng đã đc đặt cẩn trọng trên chiếc bàn tròn. 2 tiếng lê la ở một nơi lạ lẫm khiến tôi uể oải & nhức mỏi cả người. Tôi về phòng.
Trong phòng ko có ai, mền gối cũng đã đc xếp lại gọn gàng. Vi đã ra ngoài, tôi thả mình xuống giường, thảy đám trang sức vừa mua lên kệ TV, trong đó có cái dây chuyền chữ mặt gốm chữ VI tôi vô tình tìm thấy trong CAPRI STORE - một cửa tiệm bán đồ trang sức giả cổ - nơi mà tôi cố vắt kiệt vốn tiếng Hàn mình học đc trong 2 tháng để hỏi tìm cái dây có mặt chữ MIN bằng gốm, bà lão chủ cửa tiệm dắt tôi đến một cái giá trang sức cũ, bày rất nhiều trang sức đc làm bằng gốm, tự mặt dây chuyền đến vòng tay, nhẫn ,… Bà lão nhỏ nhẹ nói với tôi :
- Loại cháu cần tìm đây phải ko !? Ngoài những đồ làm sẵn, ở đây có các mảnh ghép chữ bằng gốm & dây, cháu có thể tự làm cho mình một cái.
Tôi cảm ơn bà & nhìn vào cái giá mong tìm đc thứ tôi cần. Theo lời bà lão nói thì dĩ nhiên tôi có thể - dư sức - làm đc một cái dây có tên tôi, đúng như tôi muốn, nhưng cái dây có chữ VI đc làm sẵn vẫn khiến tôi chú ý đến lạ thường, mặc dù Vi là cái tên của một ng tôi ko ưa cho lắm. Bề mặt gốm của nó ko trơn láng & bóng như các mảnh ghép khác, dường như có đã bị ai đó cào. Tuy nhiên biết cào xước ko hề khiến cái dây trở nên xấu đi, kệch cỡm mà ngược lại, làm cho cái dây thêm phần “độc đáo” hơn - trong mắt tôi. Tôi bước ra tính tiền, bà lão nhìn sợi dây tôi cầm trên tay, rồi quay qua nhìn tôi, ngạc nhiên :
- Sao cháu lại lấy nó !? Nó bị xước rồi. Bà vào đổi lại cho cháu nhé. Còn rất nhiều cái giống cái này ở trong đó.
- Ko cần đâu bà, cái cháu thích ở sợi dây này chính là cái vết xước trông “ngộ ngộ” đó.
Tôi cầm lấy tiền thối, cười toe bước ra khỏi CAPRI STORE, ko quên chào bà lão rồi tiếp tục cùng hai đứa bạn lê la mấy cửa tiệm gần đó.
Đi có xíu vậy mà mệt đến rã cả người, đi tắm có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng, lúc tôi vừa bước vào phòng tắm thì cũng là lúc Vi đẩy cửa vào phòng, nhìn tôi :
- Nhường phòng tắm đc ko !? Nóng nực quá.
- Ko ! - Tôi chề môi, đóng cửa cái “ình”.
Thời tiết ở đây lúc nào cũng se se lạnh, vậy mà Vi nóng nực đc sao !? Ở bên ngoài, Vi mở TV gần như max volume. Tôi tắm xong, chợt nhớ ra mình quên lấy quần áo để thay. Tôi cuống lên, chẳng lẽ nhờ Vi lấy dùm !? Ko đc hoàn toàn ko đc !! Hay là chạy ra lấy, con gái với nhau, có gì đâu ngại … Đột nhiên TV tắt ngấm, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, có lẽ Vi đã ra ngoài. Tôi thở phào, vậy là có thể ra lấy quần áo đc rồi.
Bên ngoài …
TV tắt thật.
Có tiếng đóng cửa thật.
Nhưng … đó là tiếng đóng cửa tủ.
Vi đang thay quần áo, đang - sắp cởi áo.
Tôi vừa từ phòng tắm bước ra, choàng mỗi cái khăn tắm.
Bốn mắt nhìn nhau, chết trân vài giây.
Tôi mím môi, chết lặng.
Vi quay đi, cầm đống quần áo vào phòng tắm. Tôi lí nhí :
- Xin lỗi.
Vi im lặng. Có lẽ Vi ko nghe thấy.
Tôi nhìn hình ảnh của mình trong gương, mái tóc ướt chảy giọt xuống vai. & trên gương mặt, 2 má tôi ko hề đỏ. Giây phút đó, tôi bàng hoàng nhớ lại, má Vi cũng có đỏ tí nào đâu, cả nét bối rối trên đôi mắt cũng ko hề có. Do sự việc này quá đỗi “bình thường”, tôi với Vi đều là con gái mà, hay là vì tôi …. hết biết “ngượng” rồi nhỉ !?
Buồn cười.
To continue …
Phố Câm.
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là trong một con hẻm. Hay nói đúng hơn, là ở nơi người ta đổ rác, trong một con hẻm.
Anh đã nhìn thấy cô ở đó. Giữa những thùng rác và túi giấy. Cô ở đó, đôi mắt mở to vô hồn. Cô xinh đẹp, nhưng gương mặt cô không cảm xúc.Cô giống như một con búp bê.
Anh đã nhặt cô về.
Cô giống như một con búp bê. Cô không biết gì cả.
Khi anh đưa chiếc bánh cho cô, cô cầm lấy nó và nhìn nó bằng đôi mắt đen trống rỗng.
Anh bèn làm như mình đang cầm một chiếc bánh vô hình, đưa lên miệng cắn.
Cô nhìn anh, rồi làm theo anh. Nhưng sau đó cô cứ ngậm miếng bánh trong miệng. Có vẻ như cô không biết nhai và nuốt là gì.
Anh đã phải rất vất vả để dạy cho cô biết ăn.
Anh có một cái laptop. Nhờ nó, anh có thể thấy rất nhiều thứ. Anh đặt mua quần áo cho cô qua mạng theo những kiểu mà anh thích. Anh cũng mua cả sách cho cô nữa. Anh đã dạy cô biết thay đổi và biết đọc.
Anh cầm trên tay một cây kẹo mút. Anh ra hiệu cho cô há miệng ra và đặt chiếc kẹo vào miệng cô.
Viên kẹo tan ra trên lưỡi cô. Anh đã dạy cô biết vị ngọt.
Buổi tối, anh thường ngồi trước màn hình laptop, cô đứng sau anh rồi quàng tay quanh cổ anh.
Anh giật mình, nhưng rồi anh cười.
Gương mặt cô không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô cũng không hề nói với anh một lời nào. Nhưng anh đã dạy cô biết vui.
Anh có một ban công nhỏ. Từ đó có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố về đêm, với những đốm sáng rực rỡ sắc màu.
Anh và cô đứng bên nhau trên ban công. Đôi môi anh chạm khẽ vào môi cô.
Anh đã dạy cô biết hôn.
Phòng anh chỉ có duy nhất một chiếc giường, nên anh và cô thường nằm chung. Cô thích ôm anh khi ngủ. Anh đã dạy cô biết sự ấm áp.
Khi anh trở về nhà, cô ra đón anh và anh cười với cô. Nhưng hôm nay anh đi ngang qua cô một cách lạnh lùng.
Anh đã dạy cô biết hụt hẫng.
Anh ngồi trước màn hình laptop. Như mọi khi, cô đứng sau lưng anh và quàng tay quanh cổ anh. Nhưng anh hất tay cô ra.
Anh đã dạy cô biết buồn.
Anh nằm trên giường, ngắm nghía khẩu súng. Cô ngồi trên ghế và nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, rồi cô cúi đầu xuống. Anh không muốn cô nằm chung nữa.
Anh đã dạy cô biết cô đơn.
Cô ngậm cây kẹo mút trong miệng, đứng trên ban công nhìn xuống thành phố về đêm.
Phía sau cô, anh đi qua và anh cười. Anh đi cùng một cô gái. Một cô gái không phải là cô.
Cô quay người, bước vào.
Anh và cô gái ngồi bên nhau trên giường. Anh và cô gái hôn nhau.
Ngay trước mắt cô.
Gương mặt xinh đẹp của cô không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô cũng không hề nói một lời nào.
Bỗng anh dừng lại. Anh nhìn về phía cô.
Cô đứng đó, khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào anh.
Anh đã dạy cô biết giận dữ.
Anh bình tĩnh bước về phía cô. Anh nắm lấy nòng của khẩu súng trên tay cô và hạ xuống.
ĐOÀNG!!!
Trong một con hẻm – hay nói đúng hơn, là ở nơi người ta đổ rác, trong một con hẻm -, anh đứng đó và bế cô trên tay.
Cô nằm bất động trong tay anh, đôi mắt mở to vô hồn. Cô xinh đẹp, nhưng gương mặt cô không cảm xúc.Cô giống như một con búp bê.
Bàn tay cô túm chặt vạt áo anh. Anh giằng ra, rồi anh bỏ đi.
Anh đã để cô lại. Giữa những thùng rác và túi giấy. Ở nơi mà anh đã nhặt được cô.
Cô ở đó, đôi mắt mở to vô hồn. Cô xinh đẹp, nhưng gương mặt cô không cảm xúc. Cô giống như một con búp bê.
Trên gò má cô, một giọt nước mắt chảy dài…
Cô đã không thể bắn anh.
Anh đã lấy lại khẩu súng từ tay cô, và anh đã chĩa nó về phía cô.
Anh đã chĩa nó về phía cô, và kéo cò.
Anh đã dạy cô biết đau…
End.
Là do em sai, là tại em ko phải !?
Những ngày ko có anh bên cạnh, thật sự là rất trống trải !
Hôm nay là ngày 08.
Nếu mà ko có ngày này một năm trước …
Thì cũng sẽ ko có em ngày hôm nay.
Nếu mà ko có ngày này một năm trước …
Thì hôm nay em cũng đã ko trống vắng đến như vậy !
Anh đừng nói xin lỗi.
Thật sự em ko xứng để nghe.
Anh đừng lừa em nữa.
Em biết là em ngu lắm nhưng em ko có mù.
Em có mắt, em thấy đc những gì anh làm đó, anh yêu …
Anh à,
Em ổn mà.
Đừng thương hại.
Nhưng tệ quá …
Em khóc nữa rồi, haha
Anniversary 1 year.
Một năm của những yêu thương - niềm vui - nước mắt - tiếng cười.
Một năm của những cảm xúc khi đc ở bên anh.
Một năm giờ đã đc xếp vào - Quá Khứ.
Lẽ Giản Đơn
Đã bao giờ em bóc lịch
Thấy qua vô nghĩa một ngày
Rồi em ghi vào nhật kí :
“Ngày mai…như ngày hôm nay…”
Đã bao giờ em hoảng hốt
Khi mình bất lực trước mình
Và em thấy trong đôi mắt
Có gì ứa ra vô hình…?
Nếu có xin em đừng sợ
Thật ra là rất bình thường
Tất cả chúng ta đều thế
Mỗi khi cần được yêu thương…
Ở mọi phương diện, Min có thể ko là người Hạnh Phúc ♥
Hay nói một cách đơn giản, Bất Hạnh có thể là Min :-p
Có thể, Min ko Hoàn Hảo, những người Min yêu thương & xem trọng Ko Cao Quý, nhưng họ, đã, đang & luôn luôn sẽ là những con người mà Min trân trọng nhất, là những con người ‘perfect’ nhất trong trái tim Min ♥

Có thể, gia đình Min Ko Êm Ấm, chuyện tình cảm Ko Suôn Sẻ, tình bạn đôi khi Sứt Mẻ & những chuyện xảy ra trước mắt Min luôn luôn …. Chó Má & Ko Trọn Vẹn, nhưng Min ko cần đc như ‘họ’, như những gia đình tràn ngập tiếng cười, như những cặp đôi luôn bên nhau, luôn yêu thương k cãi vã, như những người bạn bền vững mãi tháng năm, bởi vì, sự Ko Êm Ấm, Ko Suôn Sẻ, Sứt Mẻ, Chó Má & Ko Trọn Vẹn đó, đã dạy Min khôn lớn, đã nuôi Min trưởng thành, đã là bờ vai chắc chắn Của Riêng Min. Đời mà, ko chỉ có vị ngọt như chuyện cổ tích, mà còn có Chát Đắng Chua Cay ♥
Min yếu đuối, thật sự rất yếu đuối, cho nên Min chẳng cần phải ‘giả vờ’ mạnh mẽ để làm gì, có thể Min khóc nhiều, nhưng Min chẳng cần một ai lau nước mắt & an ủi cả đâu ♥
Có thể Min Ko Quen với việc Chia Sẽ Nỗi Buồn, nhưng Min đã quen rồi Buồn Đó, Vui Đó, Khóc Đó rồi lại Cười Đó, chẳng sao đâu, Min yếu đuối, chứ Ko Hề thích dựa dẫm ♥
Gia đình Ko Hạnh Phúc, chứ đâu phải là Ko Thể Gầy Dựng lại Hạnh Phúc ♥
Min Trẻ Con, nhưng người Min yêu cũng Trẻ Con ko kém :-( nhưng em biết mình có thể là bờ vai của anh, khi anh cần ♥
BFF à, khoảng cách Ko Đủ Xa để tao xa mày :-x thời gian Ko Đủ Dài để tao quên đc những kỉ niệm đã qua :-p Luôn luôn coi mày là bạn ♥ PHLT ♥
Min ko phải Người Lạc Quan, nhưng Bi Quan lại càng ko phải, chuyện đã qua rồi thì tốt nhất là đừng nên bơi móc lên mà soi mói, ko thích đâu :-q ♥
…. tình tan :-j
Min biết cái vị trí của Min trong cái XH này nên Min ko đòi hỏi =))
Nhưg mà xin lỗi à, loại như bạn chẳng đáng để Min phải lên tiếng ;))
Min có cách sống của Min, chả đụng chạm đến ai & càng ko muốn bất cì 1 ai đụng chạm tới Min ;)
Tôi sống thoáng lắm gái à :”> Thích thì nhích yêu thì chiều ;)
Chẳng có dì phải ngại :))
Người vs’ Người - dù sao cũng là đồng loại ;))
Min ko bằng ai nhưng chưa chắc bạn đã bằng Min ;))
Type cho nh` vào ;))
Ảo cả thoi ;)
Chả ai care ;)
Ko thíc đău nhé :* =))
Sốg thoáng tí đi =p~
Côi Min là bạn thì Min sẽ nhịn A->Z =p~
Còn ngc. lại thì tránh xa Min ra ;))
V. đi ;))
Sòng phẳng gái à ;))
Tôi chẳng q.tâm dào ngèo đẹp xấu - chơi đc thì chơi - làm s coi đc thì tôi tiếp ;))
Đơn dản mà :)) Đk !? =))
Tệ.
Nếu tôi khóc, sẽ có người đau lòng vì tôi ư ?
Nếu tôi khóc, sẽ có người an ủi tôi ư ?
Nếu tôi khóc, sẽ có người lau khô nước mắt cho tôi ư ?
Không có đâu.
Khóc, chỉ làm tôi càng cô đơn.
Chi bằng cứ mỉm cười không hơn sao ?
Dù chỉ là nụ cười giả dối thôi.
For my girl : Để em nhắc cho anh nhớ, mình đã bên nhau như thế nào.
Để em nói cho anh biết em đã thương anh nhiều biết bao nhiêu !!
Em không phải là kẻ ác thích xen vào tình cảm của người khác, cho nên em cũng mong rằng sẽ chẳng có con ác thú nào xen vào tình cảm của em !!
11 months ♥
Đã yêu thương - đã để mất - đã có lại - bao nhiêu lần rồi !?
& em tin chắc rằng, đây là lần cuối.
Em biết, em cũng sai nhiều, ko có tốt đẹp hơn anh. Cho nên, em đã cố gắng rất nhiều, để mà bù đắp, để giữ anh bên cạnh, để mình sẽ ko như ngày trước. Nhưng mà, hình như khốn nạn là cái bản chất của anh. Cho nên, anh ko từ bỏ nó đc đúng ko !? Em, sống theo lý lẽ của riêng em, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cái gì cũng nên sòng phẳng anh à, anh khốn nạn, thì em chó má, mình huề =))
Thời gian - bề ngoài thay đổi - nhưng em thề là bản chất anh vẫn sẽ vậy.
Thói quen rồi cũng sẽ bỏ đc, nhưng quan trọng là con ngta có muốn hay ko !?
For you - the bitch : Đồ cầm thú.
“Cái gì ko phải của mình thì dựt phọt cức nó cũng là của mình.” - Phải má chị dạy chị vậy ko !?
Mình ở ko - mình ko có gì làm - mình đi chọt ng khác, vậy vui phải ko !?
Ở đời - ko ai cho ko ai cái gì đâu !!
Chuyện của tuôi, để tuôi tự lo chị à.
Đời chị, chị chưa lo nỗi thì đừng có soi mói chuyện người khác.
Chị nói với tuôi là á, nó làm em buồn hả em, để chị xử nó cho, quay qua nói với Vi : loại người như tuôi á, chia tay cho rồi =))
Mắc cười quá á haha =))))